Nhiệm vụ và quyền mưu sinh

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN MƯU SINH

Sáng nay
nhìn thấy cảnh một người phụ nữ ôm con đứng cạnh quán phở khóc lóc, xung
quanh là mấy chú công an, dân phòng. Mấy chú mắng mỏ, chỉ trỏ, còn
người phụ nữ cũng nói lại điều gì đó nhưng không nghe rõ vì tiếng nấc nghẹn, và cả vì bị những lời quát tháo kia át đi.

Thấy trên xe ô tô của mấy chú một cái tủ kính. Chẳng rõ có phải thu
được của người phụ nữ kia không, nhưng trông mặt các chú rất hả hê, mãn
nguyện.

Là một buổi dọn dẹp lòng đường vỉa hè.

Cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc, nhưng sao mình vẫn chưa bao giờ ngừng thấy nó phản cảm.

Những hình ảnh tương tự như vậy, thậm chí còn xấu xí, nhếch nhác hơn,
như cả chục cán bộ công quyền xông vào giằng co gánh hàng rong với người
nông dân quê mùa, xuất hiện hàng ngày, hàng giờ trên đường phố. Chính
nó đã và đang góp phần hủy hoại hình tượng người chiến sỹ công an nhân
dân đẹp đẽ và cao cả mà các thế hệ lãnh đạo không ngừng xây dựng vun
đắp.

Nhưng còn tồi tệ hơn, những hình ảnh đó làm cho người dân
ngày càng trở nên có cái nhìn thiếu thiện cảm, cảnh giác với chính những
người lẽ ra phải được họ đặt niềm tin, vì dẫu sao công an nhân dân vẫn
là lực lượng chủ yếu giữ gìn sự bình yên cho họ.

Có thể là
những người công an kia cũng vì nhiệm vụ được giao, hoặc vì một động cơ
nào đó mà họ cương quyết đến mức tàn nhẫn như vậy. Để đạt được mục đích,
họ sẵn sàng sử dụng triệt để quyền lực của mình, kể cả dùng vũ lực, dù
nó có tạo ra hình ảnh xấu xí như thế nào.

Nhưng có bao giờ họ đặt mối quan tâm đủ lớn về quyền được mưu sinh chính đáng của người dân hay không?

Những gánh hàng rong, những quán phở mà họ ra sức dẹp bỏ với mục đích
đẹp đẽ được họ đưa ra là “Giữ gìn văn minh, trật tự đô thị”, là nguồn
sống chủ yếu, đôi khi là duy nhất của cả một gia đình. Không có nó,
những người chỉ biết trông chờ vào thu nhập do nó mang lại sẽ sống ra
sao, tồn tại như thế nào? Không có nó, sự tuyệt vọng về cuộc sống có thể
xuất hiện và làm phát sinh những tiêu cực, hậu quả xã hội lớn hơn rất
nhiều so với mục đích đẹp đẽ kia.

Mà trong nhiều trường hợp, mục đích cao đẹp đó chỉ là lý do hợp lý, còn động cơ thực hiện nó lại nhằm sự tính toán khác.

Tại khu chợ gần nhà, thỉnh thoảng người ta lại chứng kiến mấy bà bán
hoa quả tôm cá đang nói cười sùi bọt mép bỗng giật đùng đùng sau một
cuộc điện thoại. Các bà hô nhau “Phường đến” rồi ra sức dọn dẹp cho ngăn
nắp gọn gàng. Y như rằng chỉ vài phút sau xe của công an phường lừng
lững đi qua, và chả cần họ đi khuất, mấy bà lại bày hàng la liệt như cũ.
Nghe kể những bà này đã đóng “tô” nên được chủ tô gọi điện báo trước về
kế hoạch tuần tra, do đó tránh được việc bị thu giữ hàng hóa quầy kệ

Chỉ có tủ kính của người chưa “làm luật” là không có chân để chạy.

Thế nên bây giờ ai đó mà nhìn thấy sự việc như trong hình xảy ra, chẳng
cần cân nhắc đó là do sự mẫn cán thực sự của cán bộ Nhà nước hay do
động cơ khác, họ sẽ hướng ngay đến những suy nghĩ tiêu cực dành cho các
cán bộ này.

Giá như những người có quyền lực và trách nhiệm có
phương cách, hoặc ít nhất là tạo điều kiện tối đa để giúp người dân được
thực hiện quyền mưu sinh chính đáng của mình, thì chắc chắn người dân
sẽ biết ơn và cảm phục họ lắm lắm.

Không biết đến bao giờ mong ước này giản đơn này mới trở thành hiện thực.

GHT (21 – 3 – 2014)